Nước mắt hòa cùng nước mưa chảy trên má. Ở mé kia tấm rèm căng
phồng gió, em gạt nước mắt như để che giấu. Nhưng sau đó nước mắt lại
rơi. Em vừa lau đi vừa lưu ý tới sự thật cần phải được nói ra là, còn một
điều nữa. Gồm một từ thôi. Và em hướng khuôn mặt ướt đẫm về phía
Sohei.
"Cảm ơn cậu!"
Rào rào!
Mưa thối đất thối cát và vẫn tiếp tục kéo dài, làm khắp nơi ngập lụt.
Không biết đã bao lâu rồi.
Mưa đổ xối xả xuống những cây bu lô. Trong bóng tối có vô vàn con
sóng lặng lẽ loang rộng rồi biến mất. Dập dềnh giữa khung cảnh đó, là
Hana.
Áo mưa rách dính đầy nhành cây, lá và bùn đất. Khuôn mặt và bàn tay
chi chít vết thương còn rớm máu. Cô ngất đi đã rất lâu rồi, mà không tỉnh
lại.
Bỗng nhiên...
Sột soạt...
Ai đó tiến đến gần Hana. Sột soạt...
Cái bóng phản chiếu trên mặt nước, tiến đến sát mặt Hana. Cô vẫn
đang mê man.
Bấy giờ, Hana mơ thấy một giấc mơ: Nắng tỏa êm đềm, hoa cỏ rung
rinh trong gió nhẹ.
"Ame... con đã đi đâu vậy? Ame!"