"Hôm ấy, con sói làm Sohei bị thương là tôi."
Yuki lặng lẽ thú nhận. Sau đó phô bày hình dạng thật.
Chó sói.
Yuki trong hình dạng chó sói.
"Là tôi đấy."
Sohei nhìn Yuki chằm chằm. Yuki cắn chặt môi, nói trên tư cách đứa
con của chó sói, "Tôi đã suy nghĩ suốt về những điều có thể nói."
Sohei vẫn im lặng và nhìn chằm chằm. Yuki đã quay lại hình dạng con
người. Và nói với tư cách một thiếu nữ, "Tôi đã đau khổ cho đến bây giờ..."
Những giọt nước mưa hắt vào, trông như nước mắt. Sohei bất ngờ lên
tiếng, "Tôi cũng đã đoán ra, từ lâu rồi..."
Giọng nói rất bình tĩnh. Nhưng từ ngữ thì khiến Yuki ngạc nhiên.
Sohei ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại.
"Bí mật của Yuki, tôi sẽ không nói cho ai cả. Không một ai." Và lại
mở mắt nhìn Yuki. "Chính vì thế, đừng khóc!"
Nghe đến đây, tự nhiên Yuki trào lệ.
Những điều mình đã phải chịu đựng, phải cất giấu bấy lâu nay... đều
đã được phơi bày. Yuki không biết phải làm sao để ngăn những giọt nước
mắt. Vì thế em cố cười, lắc đầu để Sohei khỏi thấy khuôn mặt đẫm lệ của
mình.
"A ha ha... Đừng khóc chứ! Nước mắt đang rơi kìa..."