"..."
Vẻ mặt Sohei rất nghiêm túc, nhận ra Yuki như vậy, đột nhiên cậu phì
cười khoe hàm răng trắng, như thể muốn nói, đây là bí mật của riêng tôi và
Yuki thôi.
Yuki chợt thấy tim mình se lại.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, em cúi mặt xuống, đưa tay giữ
ngực, ôm ghì lấy lý do nỗi đau đớn của mình. Cảm nhận được rõ ràng có
điều gì đó đã sinh sôi trong trái tim mình.
"Sohei... Ước gì tôi cũng có thể kể ra sự thật về mình, mà vẫn mỉm
cười như cậu."
Em như nói với chính bản thân mình. Em đã quyết tâm. Và nhanh như
chớp, em kéo cửa kính.
Roẹt!
Gió thổi ào ào vào lớp học. Tấm rèm đăng ten căng phồng lên.
Sohei chăm chú theo dõi. Yuki nhắm mắt lại, để toàn bộ cơ thể đón
nhận những giọt mưa đang táp vào mình.
"..."
Yuki mở mắt, quan sát Sohei đang đứng ờ mé bên kia tấm rèm rung
giật vì gió.
"Sohei..."
Sohei sững sờ ngắm Yuki.
Cơn gió mạnh đánh rối mái tóc đen dài đẹp đẽ củaYuki.