"Có ai không?"
Tiếng người quản lý vang lên trong bóng tối. Lớp học vẫn im ắng.
Ánh đèn pin quét vào lớp học, sau đó có tiếng đóng cửa. Tiếng bước chân
ken két xa dần. Sohei nấp dưới gầm bàn khẽ khàng thò mặt ra, trườn mình
vào bóng tối, nói như hết hơi, "Đi rồi."
Nghe thấy thế, từ cái bàn khác, Yuki nhẹ nhàng nhô lên. Trông theo
hướng người quản lý trường đã đi khuất, em vỗ vỗ ngực và đứng lên.
"Vẫn còn hồi hộp..." Và liếc Sohei. "Này, tại sao phải nấp vậy?"
Sohei co gối ngồi lên bàn, nhìn ra ngoài, không trả lời gì cả.
"Này!"
"..."
Sohei vẫn không trả lời. Yuki đành từ bỏ, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
Sân đã ngập. Gió thổi qua tạo thành rất nhiều ngọn sóng xô đẩy trên
mặt nước. Cứ như biển vậy, Yuki nghĩ. Và thấy mình bị hút vào trong chiều
sâu xanh thẳm của nó. Không thể nhìn xa quá sân, vì khung cảnh mù mịt
hết cả rồi. Mưa lớn làm nước chảy vào từng khu lớp học, tưởng đâu trường
sắp trôi ra biển. Những giọt nước bám trên tính chầm chậm lăn xuống.
Đứng ở nơi này, em có cảm giác rất xa với nhà mình.
Nếu như vậy...
"Sẽ bí mật sống mãi ở đây chăng!"
"Nếu bố mẹ không đến thì chẳng còn cách nào khác."
"Tại sao? Mẹ của Sohei chắc chắn sẽ đến mà."