Âm thanh đó mau chóng lặng tắt, chỉ còn tiếng mưa rơi.
Dưới vách đá với cây cối lòa xòa che lấp, Hana rên lên yếu ớt. Cảm
giác kỳ lạ bao trùm toàn bộ cơ thể, lúc này không còn cả đau đớn hay tê
buốt. Cô định cử động tay, để rồi nhận ra rằng không làm như thế được
nữa. Dù vậy cô vẫn kiên trì nhúc nhích, nhưng cố thế nào cũng chỉ thấy
phản ứng chút ít ở phần đầu ngón tay mà thôi.
Cô đã kiệt sức.
Mưa rơi dữ dội hơn.
Tầm nhìn bị mờ đi và không thể thấy gì cả. Nhiệt độ giảm rất nhanh.
Đôi môi run rẩy vì giá lạnh. Đầu óc đã mụ mẫm, Hana nghĩ tới Ame.
"Ame, con ở đâu? Con không rét run đấy chứ? Không về được nhà...
con đang khóc phải không?"
Nghĩ lại thì ngay từ nhỏ, đứa bé đã luôn bị lạnh rồi. Nó hay khóc, yếu
ớt, thường ốm vặt và bướng bỉnh. Đứa bé ấy chỉ biết trông cậy vào một
mình tôi.
Chính vì thế...
"Tôi... phải... bảo vệ."
Nước mưa quất không thương tiếc xuống người Hana.
"... tôi... bản vệ..."
Cuối cùng Hana ngất đi.
Nhân viên quản lý trường kiểm tra khóa cửa của từng lớp học. Ánh
đèn pin rọi lên chiếu nghỉ nơi cầu thang lớn. Không có một ai. Cửa phòng
học lớp Sáu mở toang.