"Hộc... hộc... hộc..."
Cô bị sẩy chân ngã trên con đường lõng bõng vũng nước, phải tì vào
triền dốc ngổn ngang đất đá vì trận mưa để lấy đà nâng người dậy.
"Hộc... hộc... hộc..."
Đường lên núi rất hẹp. Ở quãng dốc, độ rộng của nó chỉ đủ cho một
người qua. Đất bị rửa trôi, rễ cây phơi ra.
Cây bu lô núi mọc rậm rạp dưới vách đá. Thân cây màu nâu vằn vện
khiến Hana nghĩ tới bộ xương của những sinh vật kỳ lạ. Nghe nói ban đầu
cây này mọc trên cao nguyên khô cằn đã bị phá hủy. Có lẽ nơi đây trước
kia cũng từng bị phá hủy chăng.
Hình như cô đã leo lên khá cao. Lang thang lâu như thế trong núi mà
vẫn không thấy bóng dáng Ame. Đến khi để ý lại thì đã lạc đường. Cô
không biết mình đang ở đâu, mắt mờ đi và chẳng thể nhìn rõ phía trước.
Lạnh nữa.
"Hộc... hộc... hộc.. "
Ame...
Con ở đâu?
Ame...
Đúng lúc đó cô trượt chân nơi gốc cây bu lô ẩm ướt.
"...!?"
Cô giật mình quay người lại và nhìn chằm chằm xuống vách đá.
Bất thần...