Soạt!!!
Cô bị trượt xuống đáy vực lổn nhổn kia. Liền cuống quýt bấu tay vào
đất. Không ghìm lại được. Cho dù là vậy cô vẫn điên cuồng vung tay ra.
Sựt! Có cảm giác. Tay vừa vặn bám được cành bu lô non. Nó bật lên,
nước trên những chiếc lá rụng tứ tán đổ rào rào xuống khuôn mặt đầy bùn
đất của Hana.
"Hộc... hộc... hộc..."
Cô thở lấy thở để. Nếu rơi xuống sâu hơn thế này thì chắc không thể
trở về.
Cô gồng sức, duỗi nốt cánh tay còn lại.
Cánh tay vươn dài hết cỡ, bằng cách nào đó, những đầu ngón tay đã
chạm được cành cây.
"Hộc... hộc... hộc!"
Hana thu toàn bộ sức tàn, cố gắng trườn lên. Cành bu lô kêu răng rắc.
Cô ghim chặt bên tay đang có vẻ trơn.
Nhưng một tích tắc sau, đột nhiên cả hai tay cùng hẫng lên.
"!?"
Cây bu lô non đang gánh trọng lượng của cô đã bật gốc. Sự việc diễn
ra trong chớp mắt. Cô nảy lên và rơi thẳng xuống mặt dốc ướt sũng, sượt
qua một cái cây thấp. Cành cây cào rách da cô. Chưa hết, có tiếng cành gãy
rất to.
Rắc!