Yuki chợt nhớ tới việc người mẹ đó từng gay gắt đe dọa Hana.
"Không đâu."
"Tại sao?"
Vừa dứt lời, Yuki liền nín thở. Sực nhớ lại câu chuyện đồn đại nghe
được bữa trước, về mẹ của Sohei. Như cảm nhận được suy nghĩ của Yuki,
Sohei vừa nhìn ra ngoài vừa chậm rãi kể.
"Mẹ tôi đã lấy chồng mới. Trong bụng đã có em bé. Sinh nó ra rồi thì
sẽ không cần tôi nữa."
Yuki câm lặng. Chẳng nhẽ có việc như thế trên đời này sao.
"Chuyện như vậy... Lo quá nhỉ!"
"Dù thế nào tôi vẫn vô tư."
"..."
"Từ bây giờ tôi sẽ bỏ nhà đi, sẽ trở thành võ sĩ quyền Anh hoặc đô vật
và sống cô độc như chó sói."
Cậu hạ đầu gối xuống, đứng lên, "Thế nào? Đi được không?"
Trước cách nói có vẻ rất nghiêm túc đó, Yuki không biết nên trả lời ra
sao. Em cố gắng gượng cười.
"Sohei có thể làm ngay ư! Nhưng rất chông chênh."
Sohei nhìn ra ngoài và nói, "Tôi sẽ rèn luyện. Rèn luyện được, sẽ sống
một mình."
Nụ cười của Yuki biến mất.