Cô lặng lẽ tìm kiếm Ame. Trên mình là chiếc váy màu xanh ngày nào.
Bất chợt ngoái lại, cô trông thấy bóng người phía bên kia quả đồi.
Đang xoay lưng lại, trông như Ame.
"Ame!"
Hana từ từ tiến đến, tà váy bay lật phật trong gió.
"Mẹ đã tìm con đấy. Nào mau trở về, đi đón Yuki thôi!"
Gió mơn man thổi, Hana nhận ra có điều khác lạ. Ở đầu kia ngọn gió,
cái bóng quay lại...
Là anh. Giọng nói thật êm ái, "Hana."
"...!!"
Hana không thể tin nổi, sững sờ mất một lúc.
Nhưng không sai, người đứng đó, chính là anh.
Cô cười vang, chạy tới như nai và lao vào lòng anh.
"Em đã rất muốn gặp...!!"
Anh nhẹ nhàng ôm lấy Hana.
Cái mùi đầy thương nhớ...
Cơ thể ấm áp và giọng nói trầm trầm.
"Bấy lâu nay em đã vất vả quá! Xin lỗi em."
"Ừm..."