Ở băng ghế sau, Yuki và Ame đang gà gật vì thấm mệt sau chuyến đi
dài. Chúng không hề mất giấc trước chấn động khủng khiếp gây ra bởi
những con đường gập ghềnh trong rừng. Từ cửa sổ xe, xuyên qua hàng cây,
Hana nhìn thấy núi tuyết đằng xa và đem bức ảnh kẹp trong sổ tay ra đối
chiếu. Đây là ngọn núi quê hương mà anh đã kể cho cô nghe.
Kuroda dừng xe bên vệ đường, thay giày da bằng đôi ủng cao su. Anh
vừa đẩy gọng kính vừa từ từ leo lên dốc. Hana bế bọn trẻ đang ngủ lên và
đi bộ theo. Có một ngôi nhà ngập chìm trong màu xanh tươi mới của lá
phong.
"Lớn quá!"
Kuroda đã giới thiệu rằng đây là ngôi nhà cũ ọp ẹp có tuổi đời cả trăm
năm. Nhưng kiến trúc đẹp đẽ hơn mức Hana tưởng tượng nhiều. Mái nhà
lợp ngói gá trên những cây cột đồ sộ đổ bóng mênh mang trong nắng chiều.
Ngôi nhà gợi người ta nhớ tới thời kỳ phát triển của nền lâm nghiệp nơi
đây. Nó quá là rộng cho ba mẹ con Hana, rộng đến mức đủ để ba thế hệ
một gia tộc đông đúc sinh sống.
Nhưng nhìn kỹ thì thấy cửa kính bẩn lem nhem đã vỡ và được gắn lại
bằng băng dính vải một cách thô sơ, bờ tường có vài chỗ lở nứt, móng nhà
hở cả cọc tre (Kuroda nói: Tại chim gõ kiến khoét lỗ). Vì không có người ở
nên ngôi nhà đã bị bỏ hoang mấy năm rồi. Bên ngoài, từ phòng khách trông
ra, có một cái lán nhỏ quay chếch về phía đường núi, tuyết đọng lâu ngày
làm nó nghiêng nghiêng như sắp đổ.
"Mặc dù không mất tiền thuê nhưng chi phí sửa chữa lại cũng quá tội.
Tuy bảo là nhà bỏ không nhưng thực tế là nhà bỏ hoang. À, cứ đi cả giày
vào cũng được." Dù đã được bảo như thế nhưng Hana vẫn cởi giày, từ nền
đất bước lên bậc thềm, sàn gỗ bị mọt cắn kêu kèn kẹt. Phòng khách rộng
tầm hai mươi chiếu. Trần nhà hình vòm với những thanh xà lớn giao nhau.
Chiếu trải sàn ngấm nước mưa nên phai màu vài chỗ và bốc mùi ám mốc.