"Tôi đã quyết rồi."
"Gì cơ?"
"Tôi chọn nơi này." Hana tươi cười trả lời.
Kuroda hết sức bất ngờ, mở to mắt ngạc nhiên sau đôi tròng kính.
"Sao cơ?"
Khi bọn trẻ tỉnh giấc, Kuroda đã đi khỏi.
"Ồ, đây là đâu vậy!?"
"Nhà mới đấy."
"Aaaaa!"
Yuki kêu lên, để nguyên chân trần từ hiên nhà phóng xuống khoảnh
sân um tùm cỏ. Em trông thấy ngay cái lán nhỏ đang lún nghiêng vì sức
nặng của tuyết phủ và bắt chước nghiêng nghiêng mình với vẻ thích thú.
Em chạy vòng quanh chỗ múc nước trước sân và đột nhiên ngồi xuống cúi
chào một cách lịch sự với đàn kiến đang xếp hàng, "Xin chào." Em phát
hiện ra dấu tích một cái kho đã đó sập sau vườn và rất phấn khích. Em leo
trèo lên mái nhà, kêu lên nhiều lần vui sướng.
Ame đứng dưới bóng đổ của cái cột ở phòng khách, nhìn ngắm đây đó
với vẻ nhút nhát. Trông thấy những con mối đục ngang thân cột, em kêu
thét lên, nhảy tót ra ngoài hiên, bám lấy Yuki đang chạy tới như cầu cứu sự
giúp đỡ.
Hana ngồi xổm trước hiên nhà và hỏi bọn trẻ, "Hai con có thích
không?"
Yuki nhảy cẫng lên, hét to "Con rất thích."