"Cô này hơi lập dị, vì nói chỉ thích ở nơi nào không có người sống
xung quanh."
Hosokawa, một ông già đeo kính lão có đôi tròng màu, dáng dấp như
nhà văn đã hỏi thăm rằng, "Chồng cô ta thì sao?"
"Chẹp..."
Yamaoka một ông già quấn khăn ở cổ, tay khoanh vào bộ dạng như
nhà khoa học thì hỏi thăm rằng, "Thu nhập của cô ta ra sao?"
"Chẹp...."
Ông Hosokawa và ông Yamaoka nhìn nhau với bộ mặt hết sức ngạc
nhiên.
"Cô ta phải chăm sóc bọn trẻ như thế thì kiếm sống thế nào?"
"Dạ..."
Kuroda gãi đầu gãi tai không trả lời được và nhìn xung quanh. Anh
trông thấy một ông lão đang lặng lẽ cuốc đất đắp bờ.
"A... ông Nirasaki ơi. Lần này mong ông nhẹ tay giúp ạ."
Ông Nirasaki có thân hình cao lớn, khuôn mặt ảm đạm trông như nhà
triết học, ngước lên nhưng không nói gì cả.
Hôm sau, Hana thức dậy cùng ánh bình minh, mở cửa nhà và phóng
mắt nhìn khắp sân trước.
Không khí vùng núi mát mẻ, cảm giác thật dễ chịu. Nắng rọi xuống
những tán cây, ánh sáng lấp lánh rực rỡ như đang chúc phúc. Tiếng nước
đầm róc rách chảy nghe rõ mồn một trong tĩnh lặng ban mai. Hana hít một
hơi thật sâu, lấy khí thế và nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp căn nhà.