Ame bám vào gấu áo của chị gái và lên tiếng một cách yếu ớt, "Chúng
ta trở về thôi!"
Bọn trẻ, một đứa đã năm tuổi, một đứa lên bốn.
Yuki nhanh nhẹn hoạt bát, là một cô bé có khuôn mặt xinh đẹp với mái
tóc đen dài. Em đã biết giúp mẹ làm việc nhà, hay ăn và hay cười. Em có
thể nhớ ngay được những câu chuyện tranh và tự kể lại một mình.
Ame là cậu bé hiền lành, sống nội tâm, ngoan cố nhút nhát, hay khóc
và cả lo. Mỗi khi em khóc vì cảm thấy bất an thì cần phải xoa lưng vỗ về
em rằng, "Ổn thôi mà. Ổn thôi mà."
Sau khi quyết tâm trả lại căn hộ từng sống cùng anh ở Tokyo, Hana đã
mất vài năm để chọn được nơi ở phù hợp.
Kuroda nhắc nhở rằng vùng đất này không hề dễ sống, nhiều người có
mong ước sống ở nông thôn nhưng không thể duy trì được lâu. Hana không
bận tâm. Cô nghĩ rằng đây là nơi tốt nhất để nuôi dạy bọn trẻ người sói mà
không bị ai soi mói. Đây là kết quả của nỗi băn khoăn, rằng phải chọn cho
bọn trẻ một con đường sống theo kiểu sói hay theo kiểu người.
Trong nhà kho lỉnh kỉnh đồ đạc của người ở trước để lại. Từ các loại
nông cụ như cuốc hay liềm, đến máy khâu đạp chân và cái xe đạp có gắn
thêm chiếc ghế chở trẻ nhỏ. Hana kéo hộp đựng dụng cụ làm mộc trên cái
kệ ra và cẩn thận xem xét bên trong.
Đầu tiên phải sửa chữa căn nhà này để tối thiểu cổ thể ở được.
Chiếc xe màu trắng của tòa thị chính dừng lại nơi chân ruộng bậc
thang.
Kuroda đã thông báo cho những người già của làng rằng có một người
khá kỳ lạ vừa chuyển đến.