Mành cửa và vách ngăn rách chất đống một chỗ. Tủ bếp và một vài đồ đạc
vẫn còn nguyên. Trong phòng sưởi có lắp lò củi bằng kẽm, nhưng xem
chừng chẳng ai dùng đến. Trong bếp, bồn rửa và nồi niêu phủ đầy bụi như
bị vứt bỏ, nước từ đầm chảy vào theo ống nhựa đục xuyên qua mặt tường
lát gạch men.
"Tạm thời thì ở đây đã có điện, có nguồn nước, và cái lán nhỏ vẫn còn
dùng được."
Kuroda mở toang tất cả mười ba ô cửa kính ở hiên nhà để cho thông
gió.
Khoảnh sân trước um tùm cỏ dại trải dài ngút tầm mắt. Hana để ý thấy
có chỗ đã khai hoang, cây cối đã vạt sạch.
"Kia có phải là ruộng đồng không nhỉ!"
Nhưng trông như thể đã bị tàn phá. Từ hiên nhà, Kuroda cứ thế bước
thẳng xuống sân.
"À, vùng đất này không sống theo kiểu tự cung tự cấp được. Vì động
vật từ trên núi xuống sẽ phá nát cả ruộng. Nào là heo rừng, khỉ, gấu... Dù
có mất công trồng rau thì cũng bị ăn sạch bách. Vùng này toàn nhà bỏ trống
vì người ta đã đi hết rồi."
"Hàng xóm thì sao?"
"Nói là hàng xóm nhưng cũng phải đi xuống dưới kia khá xa mới gặp
người."
"Vậy sao?"
Kuroda thở dài nhìn quanh, "Chị có xem nhà khác nữa không? Vẫn
còn vài căn ở khu này."