dò chi tiết về phần đọc thêm trong sách giáo khoa, vừa nắn nót chép bài vào
kín đặc cả mấy trang giấy.
Để được nhập học, sinh viên trường này đều phải trải qua kỳ thi tuyển
hết sức gian nan. Tác phong nói chung là nghiêm túc và chăm chỉ, ngoại
hình cũng ưa nhìn. Họ lớn lên trong những gia đình khá giả, được giáo dục
đến nơi đến chốn, tốt nghiệp ra trường sẽ được cơ cấu thành công chức nhà
nước hoặc gia nhập giới luật gia, bằng không thì cũng làm cho công ty
thương mại, dù theo con đường nào thì tương lai của những người trẻ tuổi
này đều đã có phương hướng rõ ràng. Cũng có người vào học chỉ để đủ tư
cách tham dự các kỳ thi tư pháp.
Ở một điểm nào đó, Hana cũng giống họ. Nhưng tương lai của cô thì
vẫn còn mờ mịt. Dù muốn trở thành người có ích, nhưng sẽ thật chủ quan
nếu tưởng rằng chỉ cần học tốt là đủ để làm được điều gì đó cho xã hội.
Chính bản thân cô cũng không đoán biết được mình sẽ là ai và từ bây giờ
nên sống cuộc sống như thế nào.
Nắng chiều lọt vào qua cửa sổ, lung linh rọi lên mặt bàn dài. Hana
dừng tay viết, bất chợt ngẩng mặt nhìn về phía cửa sổ và chạm mắt phải
bóng lưng của một người.
Người đó không có vẻ gì giống với những sinh viên giàu có theo học
trường này. Mái tóc rối bù, làn da rám nắng. Áo phông rộng cổ, lấm tấm
những lỗ thủng. Cánh tay săn chắc cầm chặt chiếc bút bi, chăm chú chép
không sót lời giảng nào của giáo viên. Hình như người đó không có giáo
trình theo quy định.
Hana dán mắt vào lưng người ta. Nắng từ cửa sổ chiếu vào, lấp lánh
sáng trên làn da người ấy. Một thứ ánh sáng rất dễ chịu. Và bất chợt cô ngờ
ngợ rằng mình đã từng trông thấy ánh sáng đó rồi.