Bài giảng kết thúc, sinh viên nộp phiếu điểm danh và lần lượt ra khỏi
phòng học. Đặt phiếu điểm danh đã điền tên đầy đủ lên bàn giáo viên xong,
Hana ngoái lại để tìm người nọ. Dáng dấp cao lớn ấy đi một mình ra khỏi
lớp, quyển vở cầm trên tay. Hình như không nộp phiếu điểm danh. Hana
vội bám theo. Bóng chiếc áo phông và chiếc quần jean bạc màu di chuyển
rất nhanh, sắp khuất ở góc hành lang. Không rảo chân lên thì sẽ mất dấu
mất. Vừa bắt kịp cái bóng bấy giờ đã xuống cầu thang, cô liền vô thức cất
tiếng gọi, "Xin chờ một lát!"
Người đó... anh ta dừng chân ở chiếu nghỉ. Đôi má xương xương, cả
gương mặt chỉ thấy nổi bật đôi mắt.
Trống ngực Hana đập thình thịch.
Đôi mắt đẹp đến mức ngạc nhiên. Nhưng đồng thời cũng khiến người
khác cảm thấy xa cách khó gần. Như một con vật hoang dã đang mất kiểm
soát, tưởng chừng không lên tiếng ngay thì nó sẽ chạy biến mất.
Vì thế, "Này..." Hana đưa ra tờ phiếu điểm danh dự phòng. "Nếu
không điền vào phiếu thì coi như không đến lớp. Cho nên..."
Cô mới nói đến đây, anh ta đã ngắt lời, giọng khẽ khàng, "Tôi hiểu.
Nhưng..." Giọng nói đột ngột pha chút hăm dọa. "Tôi không phải sinh viên
của trường này."
"Gì cơ?"
"Nếu cô thấy chướng mắt, tôi sẽ không đến nữa"
Đôi mắt sáng nhìn đi hướng khác, thân hình tiếp tục di chuyển, tiếng
giày rơi rớt trên những bậc cầu thang.
Còn lại một mình, Hana đứng lặng hồi lâu. Mình đã quan tâm không
đúng chỗ. Cũng giống như khi bất cẩn chạm vào một con vật quý hiếm và