Cô chìa nó ra bằng cả hai tay, "Nếu không ngại, anh xem cùng với tôi
nhé?"
Đây là phương án tốt nhất có thể.
Sau giờ học, Hana làm thêm ở một tiệm giặt là cho đến tối muộn. Sau
đó cô ghé qua một siêu thị bán hàng ban đêm để mua đồ và trở về căn hộ cũ
kỹ gần cầu vượt của mình. Cô thay nước trong chiếc tách thờ trước ảnh bố,
nấu bữa ăn đơn giản tại gian bếp nhỏ hẹp, rồi vẫn mặc nguyên tạp dề ngồi
ăn một mình bên chiếc bàn nhỏ. Tắm rửa xong, cô mặc pijama, đọc quyển
sách mượn ở thư viện cho đến khi buồn ngủ. Một ngày bình thường của
Hana cứ đều đều như vậy.
(Nhà và căn hộ ở gần cầu vượt thường rẻ hơn các khu vực khác vì xe
cộ chạy qua cầu sầm sập, làm nhà vừa ồn vừa rung lắc)
Nhưng hôm nay, thì khác. Lúc ở cổng chính, cô đã hẹn anh rằng hai
người sẽ đợi nhau vào buổi học tiếp theo.
Tại nơi làm thêm, trong khi tìm bộ quần áo được ghi trên phiếu đặt,
Hana bất chợt nghĩ đến anh. Sau đó, khi đang chọn mua mớ rau giảm giá
tại siêu thị, hình ảnh của anh lại hiện lên. Cô nghĩ đến anh mọi nơi mọi lúc,
khi mở cửa căn hộ, khi gấp tạp dề vắt lên thành ghế và ngay cả khi lật giở
trang sách. Cô đã phải lòng anh mất rồi.
Hôm ấy, Hana dành nhiều thời gian hơn thường lệ cho việc chọn trang
phục. Cô lựa lấy một chiếc váy dài màu xanh chưa mặc bao giờ.
Anh hẹn là sẽ đến vào buổi chiều, sau khi làm xong việc. Dù thế Hana
vẫn ngoái nhìn nơi cổng chính và tìm bóng dáng anh trong số các sinh viên
lên giảng đường. Cô mất tập trung suốt các tiết buổi sáng. Giữa nhà ăn sinh
viên náo nhiệt, cô ngồi một mình một góc và nghĩ tới anh.