"Không. Toàn các ông bà đến tuổi về hưu. Thần kinh suy nhược hết cả
rồi."
Hai cặp vợ chồng nhìn nhau gượng cười.
Anh chồng Horita nhấm nháp cốc trà và dõi mắt ra ngoài.
"Phải chăng là vì mảnh đất này không dễ sống."
"Nguồn nước không sạch."
"Băng tuyết rất nhiều."
"Chỉ được cái là bà con biết đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau."
Hana chăm chú nhìn khuôn mặt trông nghiêng của hai vợ chồng.
Những câu nói của họ vang vọng trong sâu thẳm trái tim cô.
Tiếp sau đó có hai người mẹ trẻ đi ô tô nhỏ đến. Họ kể rằng đều từ
vùng khác đến lấy chồng ờ đây. Họ dẫn theo bọn trẻ đang mặc áo khoác
đồng phục của nhà trẻ.
"Nơi này chỉ lác đác vài bà mẹ trẻ nên chúng ta hãy đoàn kết thân thiết
với nhau. Có gì không biết thì cứ hỏi nhé!"
"Đúng đấy!"
Hana kể vắn tắt về cuộc sống của cô cho đến lúc này và một trong hai
người mẹ trẻ hết sức ngạc nhiên.
"Gì cơ? Chỉ sống bằng tiền tiết kiệm sao?"
"Nhưng tôi sắp đi làm," Hana bất chợt thốt ra.
"Rất khó tìm việc đấy. Nơi đây không giống thành phố đâu."