"Cũng có người gửi con ở nhà trẻ và đi làm ở nơi xa nhỉ!"
"Đúng thế!"
Hai người mẹ trẻ đồng thanh.
Náu mình ở góc nào đó, Yuki và Ame có lẽ đã nghe thấy câu chuyện.
Yuki ngước nhìn Hana bấy giờ đang chuẩn bị bữa ăn tối và nói.
"Nhà trẻ là nơi nào thế ạ?"
"Gì cơ?"
"Tại sao Yuki và Ame không được đi?"
Thì là tại điều bí mật đó...
"Yuki cũng muốn đến nhà trẻ."
Yuki vừa nhảy nhót vừa đưa ra yêu cầu. Với bản tính hiếu kỳ vui tươi,
em cho rằng đây là yêu cầu hoàn toàn chính đáng. Nhưng với Hana thì, sợ
bị mọi người xung quanh biết em là con chó sói nên đương nhiên không thể
cho đi được. Cô nói một cách kiên quyết, "Không được!"
"Cho con đi đi!"
"Không được!"
"Đi đi! Đi đi đi đi đi!"
Yuki nhảy chồm chồm quanh phòng khách rộng lớn bằng bốn chân rồi
đập chân đập tay, toàn bộ con ngươi đều toát lên sự phản kháng. Vào bữa
ăn em tức giận bỏ đi ngủ. Sau lại tiếp tục khóc tấm tức đòi đi nhà trẻ, "Con
muốn đi nhà trẻ! Con muốn đi muốn đi muốn đi muốn đi!"