Màn biến hóa này bản thân nó dường như không gây nên sự nghi hoặc
nào, mà điểm đáng ngờ lại chính là biểu hiện của Hana.
"Sao vậy, cô Hana?" Bà dì Nirasaki nhìn chằm chằm vào Hana với vẻ
khó hiểu.
"À, ha ha ha ha ha..."
Khuôn mặt cười nhăn nhó, chỉ có thể miêu tả đang lấp liếm điều gì đó.
Thời tiết vùng núi vào buổi sáng và buổi tối thấm lạnh, lá đỏ bạt ngàn
bao bọc quanh ngôi nhà của Hana.
Cô cuốc vài nhát xuống luống cây, bới đất ra, sau đó nắm lấy túm lá
vàng và kéo mạnh. Củ khoai tây tuyệt đẹp bật lên khỏi đất.
"Oaaaaa!"
Bọn trẻ tròn mắt, vui mừng thu hoạch cùng với Hana. Yuki và Ame
nhanh chóng bắt chước, nắm lấy túm lá vàng kéo lên và rất thích thú khi
thấy củ khoai tây. Để chúng trong bóng râm cho khô bùn đất rồi phủi sạch
bề mặt, thả vào cái thùng. Dù đã dùng toàn bộ số thùng trong nhà kho
nhưng không đủ chứa lượng khoai thu hoạch. Hana vòng hai tay ôm cái túi
đựng đầy khoai tây và đi xuống làng, đến thăm ông Nirasaki. Vì việc đầu
tiên cô nghĩ tới là muốn gặp ông Nirasaki. Nhưng cô gọi cửa mãi mà không
có ai trả lời. Cô nhìn vào nhà kho nhưng cũng không có ai cả.
"Ông Nirasaki có thể ở đâu nhỉ?"
Không còn cách nào khác cô đành tiếp tục tới thăm ông Hosokawa.
Tại một căn phòng lớn với thiết kế tao nhã, bao quanh bởi vườn cây, ông
Hosakawa ra đón Hana.
"Ừ, cô chăm tốt đấy!"