"Thật ngu ngốc. Đừng nói nữa!"
Bị bố mắng, cậu con trai co rúm ngườại.
"... Đúng vậy mà!"
Hana ngước nhìn lên bầu trời xa.
Ông Nirasaki một mình đi vòng quanh xem xét ruộng bậc thang. Nếu
có luống nào và bờ đá nào bị sập thì sửa lại, nhặt bỏ những chiếc lá rụng
trong đường ống nước. Ông chuẩn bị mọi thứ trước khi mùa đông đến và
tuyết vùi lấp tất cả. Khi ông làm xong mọi việc thì trời cũng đã tối.
Hana đợi ông ở đường nông trại. Cô cúi chào lễ phép và ngẩng mặt lên
cười.
Cô nói, "Cuối cùng cháu cũng hiểu vì sao phải mở rộng đồng ruộng."
Vào mùa hè thì không thể lý giải được ý nghĩa của nó. Nhưng bây giờ thì
cô đã thấm thía. Thu hoạch không chỉ để cho gia đình mình mà còn cho
những người dân trong làng. Thu hoạch là để chia sẻ với mọi người. Qua
việc trồng trọt, Hana đã thấu hiểu lối sống của dân làng. Nói cách khác, cô
đã học hỏi được từ ông Nirasaki. Đáp lại, ông già cúi xuống tháo găng tay
phải và lẩm bẩm, "Không phải để tâm."
"Gì ạ?"
Ông cho chiếc găng tay vào túi áo khoác hiệu nước ngoài và ngẩng
mặt lên một cách lãnh đạm.
Hana quên bẵng câu mắng "Tại sao cô cứ cười thế!" và toét miệng,
"Hì hì..."
"Đừng có cười!"
"Ha ha ha ha ha..."