Tất nhiên cô biết là thất lễ. Nhưng càng nghĩ là thất lễ thì cô càng thấy
hài hước. Hana thấy ông Nirasaki rất tốt bụng. Ông tốt bụng mà sao lại hài
hước thế nhỉ! Và vì hài hước nên cô đã ôm bụng cười. Đã lâu lắm rồi kể từ
ngày anh ra đi, cô mới được cười như vậy.
"Có cái gì ngộ nghĩnh vậy ư?"
Ông Nirasaki xòe hai tay đầy thắc mắc và chăm chú nhìn cô gái bé
nhỏ lạ lùng vẫn đang tiếp tục cười, nhưng rồi ông thở dài, rõ ràng không
hiểu gì cả. Hai người đứng đó một lúc lâu. Bóng chiều ngập dần trong
không khí mùa đông.
Trời đã tối, những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Hana cho bọn trẻ đi ngủ
rồi quay ra pha trà, ngồi một mình lặng lẽ hồi tưởng mọi việc từ mùa xuân
đến nay.
"Thật ra là muốn trốn tránh sự nhòm ngó của mọi người nên mới
chuyển đến đây. Nhưng không biết là từ khi nào, mình lại được tất cả dân
làng chăm lo săn sóc." Cô được những người đi trước chỉ bảo nghiêm khắc
về kỹ thuật trồng cây. Được những người lớn tuổi quan tâm như bạn bè
thân thiết. Cô cũng được tâm tình với các bà mẹ trẻ, cùng nhau trao đổi về
việc nuôi dạy con cái. Nhà Hana từ một ngôi nhà quạnh hiu vắng lặng trở
thành ngôi nhà có nhiều người ghé chơi. Mặc dù là thế nhưng thật may cô
vẫn giữ được bí mật của bọn trẻ. Trong đầu cô hiện lên những khuôn mặt
hào phóng tốt bụng của dân làng. Cô thầm cảm ơn từng người một. Và cô
ngước nhìn bằng lái của anh. Dường như anh đang mỉm cười với mình, cô
nghĩ.
"Mới đầu em thật khó khăn vất vả. Nhưng xem chừng cũng đã sống
được ở đây."
Sáng hôm sau trở dậy, tuyết trắng đã bao phủ vạn vật.
Không ai bảo ai, cả ba đồng thanh reo lên, "Oaaaaa!"