"Gì ạ?"
Hana ngoái lại và thấy bà Nirasaki đang nhìn chiếc tủ lạnh nhỏ. Cái tủ
lạnh dễ thương sao?
Buổi chiều tối hôm đó, chồng và con bà dì Nirasaki xuất hiện, chuyển
từ chiếc xe tải chở hàng xuống một cái tủ lạnh cỡ trung.
"Nó vẫn còn tốt lắm."
"Tủ lạnh to quá!"
Hana hết sức cảm kích nhưng không dám nhận. Cô cố gắng thuyết
phục chồng bà Nirasaki rằng cô rất cảm ơn nhưng món quà đắt tiền thế này
cô không thể nhận được. Nhưng ông ta thoái thác bằng nụ cười và cứ thể
mang lên hiên nhà.
"Đừng ngại gì cả. Vì nó đã bị bỏ xó trong kho mà."
"Nhưng..."
"Hãy nhận đi. Nếu tôi mà mang về thì ông tôi sẽ tức giận đấy."
"Ông ạ?" Hana hỏi lại.
Ông chồng và cậu con trai vẫn cứ bê tủ lạnh vào và tháo giày ở ngoài
cửa.
"Nào Hana, đừng rắc rối thế chứ!"
"Ông thật si mê."
"Nói gì ngốc vậy. Ông đã chín mươi tuổi rồi đấy."
"Nhưng ông quan tâm quá và xúi tất cả mọi người theo."