tâm sau khi đã tự ý hết sức khép kín cánh cửa của ngũ quan. “Cái Brahman
tự túc được, đã đục những cửa của ngũ quan để ngó ra ngoài, vì vậy con người
ngó ra ngoài mà không ngó vào thâm tâm mình, nhưng một vị hiền triết nhắm
mắt lại, và muốn được bất tử, có thể thấy được cái “ngã” núp ở phía sau”.
Nếu một người nhìn vào trong nội tâm mà không thấy gì cả, thì đó là một chứng
cớ rằng sự nội quan của người đó đúng, vì con người mà còn chìm đắm trong
cái phù du, cái đặc thù thì không thể thấy được cái vĩnh cửu ở trong tâm. Muốn
cảm thấy cái thực thể nội tâm đó thì trước hết phải tự gột sạch mọi hành động,
mọi ý nghĩ xấu xa, mọi náo động của thể chất và tâm hồn đã. Muốn vậy phải
nhịn ăn và chỉ uống nước thôi trong hai tuần lễ, như vậy tinh thần như được cái
đói dẫn dắt tới cõi bình tĩnh, ngũ quan được trong sạch và hoàn toàn an ổn, tinh
thần bình tĩnh rồi mới có thể tự cảm thấy nó và cảm thấy cái biển mênh mông
của linh hồn mà nó chỉ là một phần tử, sau cùng cá nhân biến đi và cái Đơn nhất
cái Thực thể hiện lên. Vì nhìn vô nội tâm, con người minh triết không thấy cá
nhân của mình – bởi lẽ cá nhân đó chỉ là một loạt những trạng thái ý thức nối
tiếp nhau, chỉ là thân thể nhìn từ phía trong – mà thấy cái Atman
cái Ngã của
mọi cái ngã, Linh hồn của mọi linh hồn, cái Tuyệt đối vô hình vô sắc nó bàng
bạc chung quanh ta mỗi khi ta tự quên mình đi.
Đây là giai đoạn thứ nhất trong bí giáo đó: người ta nhận thấy bản thể cái “ngã”
của ta không phải là thể chất, không phải là tinh thần, cũng không phải là cái
ngã cá nhân, nhưng là cái gì sâu thăm thẳm, vô hình vô thanh ở trong nội tâm ta,
cái đó là Atman. Giai đoạn thứ nhì là Brahman
, bản thể của thế giới không
thể đụng chạm được [nghĩa là vô hình, vô sắc vô thanh] nó xâm nhập tất cả,
không có cá tính mà có trung tính
, nó gồm hết thảy là căn bản của hết thảy, là
cái “Thực thể của thực thể”, nó là Linh hồn của mọi linh hồn, nó là sức mạnh
duy nhất vượt ra khỏi, vừa ở trên vừa ở dưới mọi sức mạnh và mọi vị thần:
Viagda bèn hỏi Yajnavalkya: “Ở đó có hết thảy bao nhiêu vị thần?”.