“Mẹ biết, mẹ đã hẹn lịch phẫu thuật rồi, với cả sẽ gọi điện cho bố con,
bảo ông ấy về đây nữa.” Tiền Mạt đáp. Mặc dù cô đã tin lời của Hàn Trọng
Viễn, nhưng vẫn chẳng thể hận được người chồng Hàn Thận của mình.
Tình cảm của cô và Hàn Thận vẫn rất khăng khít, cho dù mấy năm nay
ở riêng, nhưng hàng ngày hai người đều sẽ liên lạc với nhau, bình thường
đều nói mãi mà không hết chuyện… Không sai, Hàn Thận quan tâm đứa
cháu kia của mình hơi nhiều, nhưng cũng chỉ là cảm thông đứa cháu kia
thân thể yếu đuối, nhiều bệnh, lại không có cha mà thôi. Cô tin tưởng
chồng mình nhất định sẽ càng quan tâm đến con trai của hai người hơn.
Mấy chuyện mà Hàn Trọng Viễn kể kia… Chồng cô hẳn là cũng chỉ bị
che mắt.
Suy nghĩ của Tiền Mạt cũng là thường tình, Hàn Trọng Viễn nghe hết
lời cô, lại trực tiếp tắt máy. Thật ra cũng không thể nói là bố đối xử với hắn
không tốt, nhưng hắn vẫn rất hận cái người không tin tưởng con trai của
chính mình mà lại đi tin cháu mình kia.
Tuổi của hắn sắp qua đuôi bốn gần tới đầu năm, hắn không cho là bây
giờ, mình còn có thể bỏ đi những ý niệm đã ăn sâu vào tiềm thức, bèn dứt
khoát không thay đổi.