lại muốn tới ngay lập tức, nhưng một vài chuyện ở Hàn Thị, dù sao cũng
cần phải bàn giao ổn thoả trước đã.
Lúc sắp ngắt máy, đột nhiên Tiền Mạt nhớ đến điều gì: “Lần này anh
đừng để chuyện khác cản trở nữa đấy.” Cô và Hàn Trọng Viễn đều chỉ về
nhà họ Hàn vào dịp năm mới, mà bình thường… Có đôi lần Hàn Thận bảo
cô là muốn tới tận hưởng ngày lễ tết gì đó với cô, cuối cùng lại chẳng bao
giờ thành công. May mà hai người họ có nhiều cơ hội đi công tác, anh tới
chỗ em bên này, em tới chỗ anh bên kia, đổi lại thỉnh thoảng cũng có thể
gặp nhau.
“Sẽ không đâu!” Hàn Thận lập tức nói.
Tiền Mạt tắt máy. Thím Lưu đi lấy mấy tờ đơn xét nghiệm xong, lúc
cùng nhau về nhà thì Mạnh Ân đã tỉnh.
Tỉnh dậy phát hiện nơi mình đang nằm vô cùng xa lạ, Mạnh Ân lập
tức ngồi bật dậy, sau đó không kìm được thầm hối hận. Chẳng hiểu sao cậu
lại cùng Hàn Trọng Viễn đến nhà của Hàn Trọng Viễn, còn ngủ trên giường
của Hàn Trọng Viễn nữa…
Trước đấy cậu cũng đã liên luỵ đến Hàn Trọng Viễn rồi, thế mà bây
giờ còn làm phiền Hàn Trọng Viễn nữa… Đồng tính luyến ái rất ghê tởm,