bạn cùng lớp cậu đều rất ghét cậu, cậu thật sự không muốn Hàn Trọng Viễn
cũng bị người khác ghét.
Nghĩ đến đây, Mạnh Ân vội vàng xuống giường, mà cậu vừa xuống
giường thì trông thấy Hàn Trọng Viễn từ ngoài cửa bước vào: “Cậu dậy rồi
à?”
“Vâng, Hàn Trọng Viễn, em… Em muốn về nhà.” Mạnh Ân nói.
Đôi ngươi Hàn Trọng Viễn hoá một mảnh lạnh lẽo: “Cậu muốn đi?”
Bình thường Lý Thục Vân rất hay nổi giận, khiến Mạnh Ân luyện
được khả năng nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu biết ngay là Hàn Trọng
Viễn đang không vui: “Em làm phiền anh nhiều lắm rồi, lại còn liên luỵ
anh…” Hơn nữa cậu còn phải về nhà nấu cơm tối, khi trước dán xong một
nghìn túi giấy cũng muốn nhờ hàng xóm đi gửi hộ để lĩnh tiền…
“Tôi không chê cậu phiền.” Hàn Trọng Viễn nghe được lời giải thích
của Mạnh Ân, thoải mái hơn hẳn, “Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở đây là được,
đừng hòng về nhà!”