“Có điều cậu yên tâm, bây giờ mẹ cậu chưa biết chuyện này đâu. Bố
cậu bảo với mẹ cậu là ông ta trả tiền để cậu trọ lại ở trường rồi… Cậu
không về thì không sao, cậu mà về, chẳng phải việc này sẽ bị vạch trần à?”
“Trọ ở trường?” Mạnh Ân không biết vì sao bố mình lại làm như vậy.
“Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn ở lại đây đi! Bây giờ bố cậu nghe lời
tôi lắm, cậu thử lén chạy về xem, tôi sẽ bảo ông ta đi tìm cậu và mẹ cậu
tính sổ.” Hàn Trọng Viễn uy hiếp nói.
Chẳng cần Hàn Trọng Viễn nói, bố cậu vốn cũng đã muốn đi tìm họ
tính sổ rồi – trước đấy cậu lại làm bố cậu mất mặt… Mạnh Ân thật sự
không biết vì sao Hàn Trọng Viễn lại phải nói như thế.
“Có điều nếu cậu ngoan ngoãn, vẫn nghe lời tôi, tôi sẽ tìm ngôi trường
khác cho cậu học.” Hàn Trọng Viễn lại nói.
Mạnh Ân kinh hãi nhìn Hàn Trọng Viễn. Lúc này đây, thậm chí nét
mặt của Hàn Trọng Viễn còn có phần hung dữ, nhưng bông nhiên cậu lại
chẳng thấy sợ chút nào.