“Em về nhà có chuyện…”
“Cậu mà về nhà thì quả thật là sẽ có chuyện, cậu bị đuổi rồi, về nhà
nhất định sẽ bị mẹ đánh cho không xuống giường được!” Hàn Trọng Viễn
nhếch cười có phần ác ý.
“Bị đuổi?” Mạnh Ân ngẩn người, rất nhanh bèn gật gật đầu, “Em biết
rồi…” Trước đấy đã có bạn học bảo rằng, cậu sẽ bị đuổi khỏi trường. Mạnh
Kiến Kim cũng nói là sẽ không cho cậu đến trường nữa, nên thật ra cậu đã
chuẩn bị tâm lí để đối diện với chuyện này từ lâu. Về phần mẹ cậu… Có lẽ
mẹ cậu sẽ vì cậu chọc giận Mạnh Kiến Kim, còn làm chuyện mất mặt mà
tức giận, nhưng sẽ chẳng tức giận vì cậu không thể đi học được nữa – từ lâu
mẹ cậu đã muốn cậu đi làm mà không phải tốn tiền để học hành rồi.
Trước đây cậu dồn hết sức lực thi vào Hồng Tài, chính là vì học phí
của Hồng Tài thấp, lại còn gần nhà, có thể không ở nội trú. Đổi thành
Trung học khác, chưa chắc mẹ cậu đã cho cậu học.
Tất nhiên, về sau mẹ cậu cho cậu đi học, cũng chỉ vì để cậu vượt qua
Mạnh Manh. Đáng tiếc thành tích của Mạnh Manh cực kì tốt, căn bản cậu
không so nổi.