Điện thoại bị ngắt. Tiền Mạt thở dài, nhìn sang thím Lưu bên cạnh:
“Thím đi xem xem xét nghiệm của con đã có kết quả chưa.”
Thím Lưu nhanh chóng rời đi. Bấy giờ Tiền Mạt mới gọi điện cho
chồng của mình: “Hàn Thận, ngực của em có một khối u.”
“Cái gì? Tiểu Mạt em không sao chứ? Em chờ đó, anh đến ngay.”
Kèm theo câu nói vội vàng của Hàn Thận, bên trong điện thoại lại truyền
đến âm thanh ghế tựa đổ xuống đất cùng tiếng người chạy bình bịch.“Anh
không cần gấp gáp thế đâu, bác sĩ nói không sao cả, làm phẫu thuật là
được.” Tiền Mạt cảm nhận được lo lắng của Hàn Thận như thể muốn từ
điện thoại xộc ra ngoài, an ủi bảo.
“Vậy mà nói là không sao? Em còn phải làm phẫu thuật nữa kìa!” Hàn
Thận nói, “Đều tại mấy năm nay anh bận quá, không thể chăm sóc tốt cho
em.”
“Anh còn nhớ đến em là được rồi.” Tiền Mạt đáp. Thấy Hàn Thận vô
cùng tự trách, lại an ủi thêm vài câu. Sau đó bàn bạc với Hàn Thận cẩn thận
để sáng hôm sau Hàn Thận ngồi chuyến bay đầu tiên đến, cùng cô làm
kiểm tra cặn kẽ hơn, đồng thời chuẩn bị cho ca phẫu thuật – Hàn Thận thì