Lô điện thoại Mộng Tưởng đầu tiên được bán ra không nhiều, nhưng
cũng không ít. Mà người mua được điện thoại Mộng Tưởng, bây giờ cơ bản
đều khen không dứt lời chiếc di động này, truyền thông lại càng luôn tán
dương. Nhất thời, độ hot của chiếc di động này càng ngày càng tăng lên,
mà tất cả các cửa hàng tiêu thụ, đều ra sức thúc giục Duyên Mộng cấp
hàng.
Ngày ba tháng một, Hàn Trọng Viễn mới nghỉ một hôm lại bắt đầu đi
làm đã bị người bao vây. Bây giờ trong kho của Duyên Mộng chất đống rất
nhiều điện thoại, đem bán sẽ được khoản tiền lớn, vì thế mọi người đều
không hiểu tại sao hắn lại không bán.
“Có một phương pháp bán hàng, gọi là Hunger Marketing.” Hàn
Trọng Viễn giải thích một chút thì không muốn gặp những người này nữa,
để Tề An An tiếp chuyện với họ rồi đi vào phòng nghiên cứu của mình.
Tuy hắn công khai thân phận chủ tịch Duyên Mộng của mình, thậm
chí còn tham dự vào tất cả các quyết định lớn của Duyên Mộng, nhưng vẫn
để Tề An An ra mặt giải quyết hầu hết công việc như trước.
Thật ra, ngay cả công khai thân phận chủ tịch của mình, công khai
quan hệ của mình và Tiền Mạt, thì cũng vì hắn có những suy tính khác.