Những chuyện này hắn không nói, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ bị
người khác biết. Nếu đã vậy thì chẳng bằng ban đầu cứ nói thẳng ra, còn có
thể lấy việc này để quảng cáo. Như bây giờ vậy, khi mọi người nhắc đến
hắn, không phải sẽ tiện thể nhắc đến Duyên Mộng hay sao?
Hàn Trọng Viễn sử dụng Hunger Marketing, là vì phương pháp
marketing này đã từng đạt được thành công vào thời sau, cũng để quảng
cáo. Chẳng thế mà rất nhiều người không mua được điện thoại Duyên
Mộng, bây giờ trên mặt báo trong tivi khắp nơi đều nói về việc này, khiến
rất nhiều người trung niên vốn không hay lên mạng đọc tin tức, đều chú ý
tới mặt hàng điện thoại này.
Rất nhanh, Duyên Mộng đưa ra lô điện thoại di động thứ hai. Mà lúc
này, Mạnh Ân đã quay lại trường học.
Điện thoại để trong cặp của cậu đã đổi thành Mộng Tưởng CY1. Chiếc
điện thoại này là Hàn Trọng Viễn cố ý làm bản giới hạn cho cậu, nhưng vẻ
ngoài thì hoàn toàn giống với trên thị trường.
“Mạnh Ân, tết tây cậu làm những gì?” Tôn Minh Đạt vừa thấy Mạnh
Ân thì hỏi thăm ngay.