“Vẫn ở nhà thôi.” Mạnh Ân đáp, Hàn Trọng Viễn không thích cậu ra
ngoài, nên hầu hết thời gian cậu đều ở nhà.
“Cậu trạch thế!” Tôn Minh Đạt không kìm được nói.
Mạnh Ân cười, lấy sách giáo khoa ra, mà bấy giờ, trong lớp có người
bắt đầu nhắc đến điện thoại Mộng Tưởng.
“Cái điện thoại Duyên Mộng kia cũng khó mua quá đi, tớ chỉ đến
muộn có tí mà đã không mua được rồi.”
“Đấy là cậu còn mua được, điện thoại đắt như thế tớ nghĩ cũng chả
dám nghĩ.”
“Điện thoại như thế, dần dần sau này sẽ rẻ đi nhỉ? Vậy đến sau này tụi
mình sẽ đi mua.”
“…”