Lần này lại là tiết học chung với các lớp khác, vì thế có rất đông người
nói chuyện phiếm với nhau. Nói một lúc, chợt có người nhắc đến một việc:
“Cái điện thoại này Lý Văn mua được rồi, tớ cầm xem thử, đúng là dùng
rất sướng luôn.”
Lý Văn? Trên mặt Mạnh Ân hiện lên mấy phần ngạc nhiên, nhưng rất
nhanh thì biến mất.
Lý Văn cũng nghe được những lời này: “Tôi cũng phải đi sớm lắm
mới mua được đó.”
“Cũng không phải đi sớm thôi là mua được đâu, một cái di động mà
bằng tiền sinh hoạt một năm của tớ luôn.” Có người nói một cách hâm mộ.
Lý Văn cười với người đó một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh
Mạnh Ân, trên mặt mang theo đắc ý: “Mạnh Ân, cái điện thoại này dùng rất
tiện, lúc nào cũng có thể lấy ra tra tài liệu, cậu cũng có thể đi mua một cái.”
“Tôi có rồi.” Mạnh Ân đáp, sau đó rất nhanh lấy trong cặp ra hai chiếc
hộp đựng điện thoại mới, đưa cho Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên mỗi
người một cái, “Cho các cậu.” Đăng bởi: admin