Mạnh Ân vội bảo: “Cái này không phải điện thoại xếp hàng đi mua,
mà là điện thoại ban đầu Duyên Mộng sản xuất ra để khảo nghiệm. Nhà tớ
có người làm việc trong Duyên Mộng, mang về cho tớ, các cậu không cần
thì tớ để đó cũng vô ích.” Sau khi Hàn Trọng Viễn để cậu tặng điện thoại
cho Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên, Mạnh Ân vẫn luôn nghĩ xem phải làm
thế nào để Tôn Minh Đạt nhận, mà đây cũng là lí do mà cậu đã nghĩ ra từ
trước.
“Người nhà cậu làm việc trong Duyên Mộng? Cái khu nghiên cứu
cách đây không xa á?” Tôn Minh Đạt ngạc nhiên hỏi, khu nghiên cứu của
Duyên Mộng cách Đại học Z không xa, rất nhiều người trong số họ đều
biết.
“Ừ.” Mạnh Ân gật đầu, lại hơi trông mong nhìn Tôn Minh Đạt, “Điện
thoại này nhà tớ có mấy cái lận, cứ để không đó, cậu không cần thì tớ để đó
cũng vô ích.” Cậu hi vọng Tôn Minh Đạt có thể nhận, dù sao bình thường
cậu cũng không ở trường, có một số việc trong trường đều nhờ Tôn Minh
Đạt nói cho cậu biết. Có thể nói Tôn Minh Đạt đã giúp cậu rất nhiều, mà
điện thoại này… Hàn Trọng Viễn thường mang các loại đồ điện tử về nhà,
Tôn Minh Đạt không cần thì đúng là lãng phí.
Tôn Minh Đạt có lòng tự ái, không hề muốn nhận chiếc di động này,
nhưng Phùng Huyên thì cười nói: “Chả trách ngày nào cậu cũng về nhà,
đây là hàng khảo nghiệm thật à?” Cái vị bảo cô theo dõi Mạnh Ân đó nói