mà, nếu cô chẳng biết gì cả, thì e rằng bây giờ mẹ cô cũng không có tiền để
điều trị.
Sau khi tan học, quả nhiên Phùng Huyên thuyết phục được Tôn Minh
Đạt nhận điện thoại, còn nhiệt tình mời Mạnh Ân ăn cơm.
“Xin lỗi, trong nhà còn có người đợi tớ về ăn cơm.” Mạnh Ân nói.
Mạnh Ân vừa dứt lời thì Phùng Huyên chợt nghĩ ngay đến người bạn
trai kia của cậu, lập tức không dám khuyên nữa. Nhưng buổi tối, khi đưa
Tôn Minh Đạt đi trung tâm thành phố định mua cây bút máy cho Mạnh Ân,
lúc mua, sợ người bạn trai kia của Mạnh Ân không vui mà còn cố ý mua
hai chiếc.
“Hai trăm tệ một chiếc, chả lẽ bút này làm bằng vàng hay sao? Hồi bé
anh mua bút máy đều không quá năm tệ, hay là mình mua cái khác nhé?
Cái này chả thực dụng tí nào cả.” Tôn Minh Đạt không kìm được tặc lưỡi,
cậu đi làm vất vả lắm mới để dành được một nghìn tệ! Theo suy nghĩ của
cậu thì đúng là nên tặng cho Mạnh Ân món quà mấy trăm đến một nghìn,
nhưng mua bút máy đắt tiền như thế thì không hề đáng giá.
“Người có tiền sẽ dùng bút máy như vậy.” Phùng Huyên thoải mái trả
tiền, cô biết có lẽ Tôn Minh Đạt sẽ cảm thấy những món đồ khác đáng giá