Đó là công việc làm thêm bán hàng cho một cửa hàng chuyên doanh ở
một trung tâm thương mại lớn, tuy lương cơ bản thấp nhưng lại có thể ăn
chia phần trăm, vì thế có rất nhiều người muốn làm công việc này. Nhưng
cuối cùng người quản lí thấy Phùng Huyên cầm chiếc di động Mộng Tưởng
đang rất nổi tiếng gần đây, thì quyết định nhận Phùng Huyên. Trước đây
nhân viên làm thêm mà họ tuyển từng lấy trộm hàng hoá, tuy có thể báo
cảnh sát nhưng dù sao cũng rất phiền phức, cơ mà người có thể dùng chiếc
di động năm nghìn tệ, kiểu gì cũng không đến mức trộm đồ…
Phùng Huyên đi làm thêm như cá gặp nước, Lý Văn thì đã về đến thị
trấn nhỏ nơi nhà họ Lý ở.
Nhà họ Lý không hề giàu có, nhưng được ba nghìn tệ hàng tháng của
Lý Thục Vân trợ cấp thì cuộc sống lại rất sung túc, càng chiều chuộng cho
tiền gã sinh viên Đại học Z là Lý Văn. Nhưng dù như vậy thì khi biết Lý
Văn mua chiếc di động bị phê phán là đắt đỏ quá mức trong bản tin thời sự,
họ vẫn không chấp nhận nổi.
“Tiểu Văn, cái điện thoại hơn hai trăm tệ kia không phải vẫn dùng tốt
sao?” Lý Thục Vân không kìm được nói, hồi trước bà ta có một chiếc di
động Nokia màn hình đen trắng, là bố mẹ bảo bà ta mua, ban đầu nói là để
bà ta dùng, nhưng cuối cùng vẫn bị bố Lý cầm, mỗi tháng bà ta còn phải đi
nộp tiền điện thoại nữa.