“Bây giờ trong trường ai cũng dùng điện thoại Mộng Tưởng hết,
người ta tặng bạn gái cũng toàn tặng cái này!” Lý Văn cau mày đáp, khoa
của họ có rất nhiều người chỉ biết học, cũng ít chuyện hỗn tạp xảy ra,
nhưng khoa khác lại có rất nhiều con nhà giàu, dù sao cũng nổi lên một số
việc bị bàn ra tán vào. Chả hạn như người nào đó ở khoa nào đó lái chiếc
xe hơn một triệu đến trường, chả hạn như người nào đó ở khoa nào đó tặng
cho bạn gái điện thoại Mộng Tưởng. Những chuyện này mấy người như
Mạnh Ân Tôn Minh Đạt không hề biết, nhưng Lý Văn tham gia Hội sinh
viên, suốt ngày luồn cúi khắp nơi nên cái gì cũng biết hết.
“Đúng thế, sinh viên làm sao có thể dùng loại di động đểu hai trăm tệ
cơ chứ? Mày tưởng tụi nó cũng giống như bà già này, thích lừa thế nào thì
lừa chắc!” Mẹ Lý nói, ai cũng nghe ra đây là mụ đang nói bóng nói gió Lý
Thục Vân.
Nhất thời Lý Thục Vân không dám nói tiếp nữa, Lý Văn lại chợt nghĩ
tới điều gì đó: “Cô cả, có phải con trai cô tên là Mạnh Ôn[1]không? Lớp
bọn con cũng có một người tên là Mạnh Ân, nghe rất giống tên em ấy, có
nhiều tiền lắm, người nhà còn làm ở Duyên Mộng, điện thoại mới ra cậu ta
còn đem tặng cho hai người cùng lớp nữa.”
[1] Mạnh Ôn [mèngwēn] và Mạnh Ân [mèngēn], đọc na ná nhau.