Người nhà họ Lý đều nói tiếng địa phương, nên tất nhiên Lý Văn cũng
chỉ biết tên của em họ theo tiếng địa phương, Lý Thục Vân còn rất ít khi
nhắc đến, chính vì như thế nên gã mới hoàn toàn không phát hiện thân phận
của Mạnh Ân.
“Mạnh Ân?” Lý Thục Vân kinh hãi.
“Vâng, tên là Mạnh Ân, là một tên cực kì đáng ghét luôn, cậy trong
nhà có tiền không coi người khác ra gì, con nói chuyện với cậu ta mà cậu ta
còn không thèm để ý đến con!” Tuy trong trường Lý Văn rất nhiệt tình với
Mạnh Ân, nhưng về đến nhà thì cũng không thèm đè nén lửa giận trong
lòng nữa.
Mạnh Ân? Chẳng lẽ thật sự là Mạnh Ân? Không phải thằng nhóc đó đi
theo một người đàn ông hay sao? Lẽ nào người đàn ông kia lại chịu tốn
nhiều tiền cho nó đi học? Lý Thục Vân không kìm được bắt đầu hoảng hốt.
“Tại sao người đó có thể như vậy? Cậy có tiền thì có thể coi thường
người khác chắc? Cô cả, Tiểu Văn không có tiền nên ở ngoài toàn bị người
ta coi thường kìa, chị không thể để yên như thế được!” Mẹ của Lý Văn
nhìn Lý Thục Vân.