nhiều lần trên bản tin của CCTV… Chính vì thấu hiểu điều này, biết bản
thân sớm hay muộn cũng sẽ vượt ra xa tầm biên giới, nên Hàn Trọng Viễn
mới có thể ngẩng cao đầu ra sân.
Tất nhiên hắn ngẩng cao đầu, nhưng Mạnh Ân lại được hắn che giấu
rất kĩ. Để đề phòng người khác phát hiện hắn không thể ăn đồ bên ngoài,
hắn còn lấy lí do dị ứng cồn mà từ chối tất cả các bữa tiệc, sau đó cho vệ sĩ
mang cặp lồng giữ nhiệt và phích trà theo.
Vì điều này mà vị sếp lớn tôn sùng lối sống tiết kiệm nào đó còn khen
hắn, cảm thấy hắn có sự nghiệp lớn như vậy mà không hề xa xỉ, rất đáng
được tuyên dương.
***
Nghỉ hè kết thúc, các hạng mục công việc của Hàn Trọng Viễn cũng
tạm dừng. Mạnh Ân vẫn luôn theo Hàn Trọng Viễn đi khắp nơi và được sắp
xếp ở trong khách sạn khác, bấy giờ cũng trở lại trường học.
“Mạnh Ân, đồ ăn trong căng tin tăng giá rồi.” Ngày đầu tiên tựu
trường, Tôn Minh Đạt vừa gặp Mạnh Ân thì không kìm được ai oán nói.