“Thời buổi này cái gì cũng tăng giá.” Mạnh Ân gật đầu, nếu không
nhờ Hàn Trọng Viễn thì có lẽ bây giờ ngay cả ăn cơm cậu cũng không ăn
nổi.
“Ầy, sau này mỗi tháng tớ phải gửi thêm tiền vào thẻ cơm mới được.”
Tôn Minh Đạt bắt đầu ghi chép vào sổ tay.
“Tôn Minh Đạt, có nhiều thứ có thể tiết kiệm, nhưng nhiều thứ thì bỏ
qua đi, chuyện ăn uống anh cũng đừng tiết kiệm quá.” Phùng Huyên không
kìm được nhắc nhở, bây giờ trong trường có rất nhiều người thừa dinh
dưỡng, nhưng chắc chắn Tôn Minh Đạt không phải là một trong số đó.
Tôn Minh Đạt cười, nhưng rõ ràng chẳng để tâm, Phùng Huyên chỉ có
thể bất đắc dĩ vỗ vai cậu một cái.
***
Bắt đầu từ năm hai thì chuyên ngành được phân hoá hơn, mọi người
phải tự xác định chuyên ngành cụ thể kế tiếp. Sau khi xác định hướng đi kế
tiếp của mình, Mạnh Ân còn bắt đầu đọc và tìm hiểu sách liên quan đến thú
y. Loại sách này trong nước có rất ít, một số quyển cậu phải nhờ Trịnh Kỳ
mua ở nước ngoài mới được.