Đại học Z là một trường Đại học rất lớn, tuy hương vị của món ăn
trong căng tin không hảo hạng là bao, nhưng giá cả thì rất rẻ. Nhiều khi
món rau chỉ một tệ một phần, mua năm hào cơm và một phần rau, một số
người chỉ cần một tệ rưỡi là có thể ăn no, còn có thể lấy một bát canh miễn
phí.
Tất nhiên, người ăn như vậy chỉ là số ít, hầu hết mọi người đều dùng
năm đồng mua hai món một mặn một chay, thậm chí nhiều hơn, còn sẽ đổi
món hàng ngày để cải thiện khẩu vị. Người có tiền hơn, thì cùng lắm cũng
chỉ ăn thêm ít món xào.
Tôn Minh Đạt vẫn luôn là cậu sinh viên tiết kiệm nhất trong lớp, tuy
cậu đi làm kiếm tiền, nhưng vẫn không nỡ tiêu nhiều, luôn tiết kiệm để
dành học phí. Thỉnh thoảng vẫn là Phùng Huyên không chịu nổi nữa mới
mua món mặn ăn chung với cậu.
“Tăng bao nhiêu?” Mạnh Ân tò mò hỏi.
“Món chay ít nhất một tệ hai, bánh trứng hồi xưa chỉ một tệ năm bây
giờ cũng phải hai tệ.” Tôn Minh Đạt đáp, Phùng Huyên có ăn trăm cái bánh
trứng cũng không biết chán, sáng nào cậu cũng mua một cái bánh trứng cho
Phùng Huyên nên ấn tượng hết sức sâu sắc.