“Mạnh Ân, thầy biết trò học tập rất chăm chỉ, nếu trò tham gia nhiều
hoạt động hơn thì mai sau học viện chúng ta trao đổi sinh viên với trường
học ở nước ngoài, thầy có thể tiến cử trò đi, cũng có chỗ tốt cho tương lai
của trò.” Lãnh đạo trong khoa tìm Mạnh Ân đến.
“Không cần đâu thưa giáo sư, em không thích như vậy lắm.” Mạnh Ân
đầy áy náy từ chối.
“Trò giống thầy thật đó, hồi xưa đi học thầy cũng chỉ thích nghiên cứu
thôi, thầy sẽ giúp trò xem xem, tương lai có chỗ nào hợp với trò.” Giáo sư
kia lại nói.
Mạnh Ân càng ngại hơn, kiến thức chuyên ngành của cậu rất vững,
nhưng bây giờ đã quyết định tốt nghiệp xong sẽ đi mở bệnh viện thú y ngay
rồi…
Ra khỏi văn phòng của thầy giáo, Mạnh Ân còn hơi ngơ ngẩn, sau đó
bắt gặp Lý Văn đi từ phía đối diện về phía mình.
“Mạnh Ân.” Lý Văn nhìn Mạnh Ân bằng vẻ mặt phức tạp.