Rất nhanh Hàn Trọng Viễn đã nhận được tin nhắn, nhìn những chữ
trên màn hình điện thoại, hắn khẽ cau mày. Quá nửa là vì không có tiền nên
Lý Thục Vân mới đến tìm Mạnh Ân, hạng đàn bà này… Hàn Trọng Viễn
đã học được cách thích ứng với việc nhún nhường, tất nhiên sẽ không cấm
Mạnh Ân gặp mẹ, nhưng vẫn quyết định tự mình đi xem, đề phòng Mạnh
Ân bị bắt nạt.
Báo với Tề An An một câu, Hàn Trọng Viễn cầm áo khoác của mình
lên rồi ra ngoài.
Mà ở bên kia, Mạnh Ân theo Lý Văn đi tới phòng chờ, giữa đường
còn có một vệ sĩ không biết từ đâu ra theo sau cậu.
Lý Văn nhìn vệ sĩ bên cạnh Mạnh Ân một cái, càng ghen tị hơn. Tại
sao số Mạnh Ân lại sướng như thế? Trước kia có một ông bố tốt thì cũng
thôi, bố ngồi tù rồi còn có thể tìm ngay một đại gia mà tiếp tục sống tốt…
Vệ sĩ cơ đấy, từ trước đến giờ gã mới chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy tận
mắt, mấy cái đứa khoa quản trị kinh doanh lái xe sang đi học kia cũng
không có vệ sĩ nữa kìa!
Cơ mà chuyện này không kéo dài lâu đâu, dù người đó chiều chuộng
Mạnh Ân đến đâu, thì chắc chắn người nhà của hắn cũng không cho phép
một kẻ thấp hèn như Mạnh Ân làm hư hỏng con trai họ!