“Có chuyện gì không?” Mạnh Ân hỏi, sau khi vào học kỳ mới thì Lý
Văn bắt đầu trốn tránh cậu. Cậu biết quá nửa là Hàn Trọng Viễn đã làm gì
đó, nhưng cũng không tra hỏi, chẳng biết bây giờ tại sao Lý Văn lại tìm cậu
nói chuyện.
“Lý Thục… Cô cả đến thành phố H, muốn gặp cậu đó.” Lý Văn đáp.
“Bà ấy… Ở đâu?” Mạnh Ân hỏi, tuy lần ly biệt trước kia Mạnh Ân đã
chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời không gặp lại nữa, nhưng dẫu sao Lý Thục
Vân cũng là mẹ của cậu. Lý Thục Vân đối xử không tốt với cậu thế nào đi
nữa, thì trong mười mấy năm chưa có sự xuất hiện của Hàn Trọng Viễn,
cậu và Lý Thục Vân cũng đã sống nương tựa vào nhau. Hơn nữa tuy Lý
Thục Vân đánh mắng cậu, nhưng thật sự đã nuôi cậu trưởng thành.
“Đang ở phòng chờ ngoài kia, cậu đi theo tôi.” Lý Văn bảo.
“Cậu đợi chốc đã.” Mạnh Ân nói, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hàn
Trọng Viễn – Hàn Trọng Viễn đã dặn cậu bất kể làm gì cũng phải báo cho
hắn biết.