Khi tỉnh lại, Mạnh Ân cảm thấy cả người đều lắc lư, hình như đang ở
trên xe. Tay chân cậu đều bị trói, miệng vừa bị nhét thứ gì đó, vừa bị dán
băng keo, không nói được cũng không cử động được, dường như còn bị
nhốt trong rương.
Vậy là cậu… bị bắt cóc rồi?
Lúc nào Hàn Trọng Viễn cũng cẩn thận quá mức, thường xuyên nhắc
cậu phải chú ý an toàn, nhưng thật ra trước giờ Mạnh Ân không để tâm
lắm, luôn cảm thấy mình ở trong trường nên rất an toàn. Hơn nữa trong
nước nhiều người giàu có như vậy, nhiều doanh nghiệp tư nhân như vậy,
cũng không thấy có người gặp chuyện, huống hồ cùng lắm cậu cũng chỉ là
một sinh viên…
Nhưng bây giờ… Bỗng nhiên Mạnh Ân hối hận lắm, hối hận mình
không chú ý nhiều hơn. Những kẻ đó bắt cậu, chắc chắn là để đối phó Hàn
Trọng Viễn, cũng không biết rốt cuộc chúng định làm gì…
Cho dù chúng không làm gì cả… Hàn Trọng Viễn không ăn được đồ
bên ngoài, nếu cậu không về nấu cơm thì Hàn Trọng Viễn biết ăn cái gì?