Sau khi bị đẩy vào một căn phòng ở tầng dưới, cũng không có ai để ý
đến Mạnh Ân nữa.
Cũng không biết bây giờ Hàn Trọng Viễn thế nào… Cố gắng đẩy món
đồ trong miệng ra, sau đó lại định nuốt xuống, cựa quậy trong phòng để cứa
đứt dây thừng trên tay… Gần như Mạnh Ân đã nghĩ hết mọi cách bắt đầu
tự cứu mình.
Hàn Hành Diểu lại nói chuyện điện thoại với Lý Hướng Dương: “Sao
rồi?”
“Đã bắt được người, đang nhốt ở dưới nhà tôi, chỉ là Hàn Trọng Viễn
phản ứng nhanh quá, cũng không biết có để lại đầu mối gì không.” Ban đầu
Lý Hướng Dương rất đắc ý, nhưng bây giờ cũng hơi sợ rồi, lúc đi đường
chúng đã gặp rất nhiều nguy hiểm.
“Trông coi cẩn thận, dùng nhiều thuốc mê hơn cũng được, cậu cũng
phải chú ý an toàn đấy, nếu thấy không ổn thì trốn đi.” Hàn Hành Diểu nhẹ
nhàng nói, cay độc trong mắt thoáng hiện lên.