Đủ loại suy nghĩ thi nhau hiện lên, Mạnh Ân đợi đến khi chiếc rương
rung lắc một cách đáng sợ, chờ sau khi dừng lại, cậu cũng không biết đã
qua bao lâu.
“ĐM, đường gì mà lắm cớm thế, may mà chúng ta đã đổi xe!”
“Chả phải thế càng chứng tỏ người bên trong là nhân vật lớn à, đây
đúng là vụ làm ăn lớn đó!”
“Kiếm được khoản này thì chúng ta sướng rồi!”
…
Nghe tiếng mấy người nói chuyện, Mạnh Ân cũng cảm giác mình
được đưa ra ngoài. Sau khi nắp rương trên đầu mở, còn có người xách cậu
ra.
Đây là một nơi khá hoang vắng, chỉ có một toà nhà hai tầng trơ trọi.
Bên cạnh cái rương chứa cậu còn có mấy rương khác, ở trong là mấy đồ
gốm sứ, còn có ít đồ dùng hàng ngày – không ngờ những kẻ này lại lên sẵn
kế hoạch bắt cậu đến đây như thế!