Nhưng rất nhanh cậu lại cảm thấy không ổn, nhỡ Hàn Trọng Viễn còn
sống thì sao?
Mạnh Ân không nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Trọng Viễn. Cậu sờ lên
mặt Hàn Trọng Viễn, phát hiện hắn đang ngửa mặt lên trên, bèn chui xuống
dưới người Hàn Trọng Viễn, giữ hai cánh tay Hàn Trọng Viễn trên lưng, lợi
dụng cách thức “sứa bay” mà nổi lên. Sau khi phát hiện có thể hít thở, tay
chân quẫy nước, sau đó đưa Hàn Trọng Viễn trồi lên mặt nước hít sâu một
hơi. Chờ lồng ngực đầy khí, cậu lại chìm xuống dưới lần nữa, tiếp tục cõng
Hàn Trọng Viễn “bay”.
Cậu quả thật rất may mắn, sức nâng của nước biển lớn hơn nước ngọt
rất nhiều, mà mặt nước biển chỗ này lại bình lặng hết sức, khiến cậu có thể
duy trì lâu hơn. Tất nhiên, còn một lí do khác nữa là Hàn Trọng Viễn không
hề nhúc nhích, nên cậu hoàn toàn có thể dùng tư thế “sứa bay” để đầu của
Hàn Trọng Viễn lúc nào cũng nổi trên mặt nước.
Cậu cũng không biết rốt cuộc tại sao mình làm được tất cả những việc
này, chỉ cảm thấy không thể để Hàn Trọng Viễn chết ở đây.
Nhất định cậu có thể kiên trì tiếp!