Bây giờ, quốc vương của cậu đang trong biển lửa… Cậu làm ướt một
cái chăn, hắt nước lên người rồi phi vào trong hoả hoạn, tìm được Hàn
Trọng Viễn rơi xuống đất vì cầu cứu, sau đó bọc Hàn Trọng Viễn trong
chăn kín mít rồi xông ra ngoài.
Không có chăn bao phủ, lửa cháy khiến mặt cậu rát đau, thậm chí cậu
không dám mở mắt, muốn nhìn đường cũng chỉ dám hé một khoảng nhỏ
xíu. Nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến người trên lưng mình là
Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên cậu lại có dũng khí vô tận.
Cậu cõng Hàn Trọng Viễn ra khỏi biển lửa, còn đưa Hàn Trọng Viễn
trốn trong nhà mình. Dẫu gương mặt mình bị huỷ hoại, cũng cảm thấy ngọt
ngào rất đỗi, thậm chí vui sướng muốn nhảy cẫng lên.
Cậu không dám nói cho Hàn Trọng Viễn biết mình thích hắn, cũng
không cảm thấy mình xứng với Hàn Trọng Viễn. Thực ra, chỉ cần được
nhìn ngắm Hàn Trọng Viễn, cậu đã cảm thấy rất vui rồi. Chỉ cần được chăm
sóc cho Hàn Trọng Viễn…
“Người ở đây!” Đăng bởi: admin